Khu rừng thời gian

Dãy núi Hoàng Liên Sơn rộng 30 km, chạy dài 180 km theo hướng tây bắcđông nam, nằm trên độ cao 1000 – 3000m so với mực nước biển, phần cuối của dãy núi Ai Lao Sơn, đoạn tận cùng phía đông nam của dãy núi Himalaya. Càng lên cao, chúng ta sẽ gặp được càng nhiều loại cây lạ. Nếu ở dưới chân núi là các thảm cỏ dày đặc cùng những cây quen thuộc như gạo, mít, rồi pơ mu thì đến độ cao 1.000 m có các cây lá kim ken dày với cây gỗ nhỏ, cây bụi. Lên tới độ cao hơn 2500m, quang cảnh lúc này như một bức tranh sơn thủy. Sâu trong lõi vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn tồn tại thảm thực vật đáng kinh ngạc. Nhưng, đặt chân vào vùng đất kỳ diệu này thật không đơn giản. Băng qua vạt rừng thưa, chúng ta bắt đầu “chạm” vào đại ngàn.  Những cây cổ thụ nối tiếp nhau, suối chảy róc rách, quanh co uốn lượn dốc nối dốc, đá tiếp đá… Cắt núi tới độ cao 2800m, những cây cổ thụ khổng lồ dần hiện ra…

Cây Vân Sam ưa khí hậu lạnh ở các vùng ôn đới, lá cây xanh quanh năm. Trung bình cây trưởng thành đầy đủ cao từ 20 – 60m. Cây Vân Sam thuộc nhóm thực vật thân gỗ lớn, lá kim. Các lá kim của chúng gắn đơn lẻ với các cành tạo thành một vòng xoắn. Phần cuối của mỗi lá kim gắn vào một cấu trúc nhỏ của cành, giống như cái móc.

kpvn-khu-rung-thoi-gian-hoang-lien-son

Một thân cây có tuổi thọ lâu nhất là 600 năm. Nhưng những cây họ thông khổng lồ này đã sừng sững cả ngàn năm trên đỉnh núi, và theo ông Lâm thì cả trăm năm nay chúng không có sự tái sinh nào cả. Những rễ cây vân sam lại làm một nhiệm vụ đặc biệt, tái tạo một thân cây mới, vào đúng vị trí thân cây đã chết. Ở độ cao 2.800, lạnh buốt quanh năm, những thân cây bám đá để lên, thì mỗi năm đường kính chỉ lớn không quá 1mm. Nhìn những thân có đường kính hơn 1m nơi đây, có lẽ nào những cây vân sam này đã hơn nghìn tuổi? Một minh chững rõ rệt cho tuổi thọ của những cây vân sam này – chính là những cây nấm Phục Linh Thiên mọc trên thân cây.Theo tài liệu cổ, nấm Phục Linh Thiên chỉ xuất hiện ở những cây Vân Sam trên 1000 năm tuổi. Khi côn trùng, sâu bọ đục khoét thân cây ngàn năm tuổi này, thân cây sẽ sinh ra chất nhựa để bảo vệ vết thương – cơ chế giống như cây dó bầu tạo trầm hương, kỳ nam. Dưới gốc những thân vân sam khổng lồ là đại ngàn trúc ken dày. Có lẽ, loài trúc mọc như cỏ dại này đã chiếm hết không gian của vân sam, nên chúng không thể tái sinh được nữa. Số lượng cây Vân Sam hiện không còn nhiều, ước chừng chỉ còn khoảng 500 cây, nằm rải rác hơn 400 ha ở độ cao 2800m. Rừng Vân Sam nay vẫn nằm đó, chìm sâu trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Nhưng liệu chỉ trong một thời gian ngắn nữa, 10 hay 20 năm, khu rừng này còn đứng vững trước thiên tai, cháy rừng hoành hành và sự vô tâm của mỗi chúng ta.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s